Trong tâm trí vang lên một tiếng “đùng”, Đào Tử bắt đầu căng
thẳng, các ngón tay co giật liên tục. Những lời cảnh cáo của Nguyệt
Quang thình lình tái hiện lại trong tai cô. Chẳng lẽ cách tự nhận lại
truyện ngắn lại là nghe đài phát thanh?
Đào Tử muốn động đậy, muốn thoát ra khỏi chiếc xe. Đáng sợ
là ở chỗ, đột nhiên cô phát hiện ra mình không thể động đậy được,
thân xe hẹp dường như đang nén cô lại, cô không có sức để cử động,
dù chỉ là một ngón tay!
Bóng đè!
Cho dù có dũng cảm thêm nữa, có kiên cường thêm nữa, nhưng lúc
này cô cũng mất đi bình tĩnh. Đào Tử muốn kêu lên. Cô cảm giác
như mình đã mở rộng được mồm nhưng lại không hét ra được thành
tiếng. Nguyên văn “Vứt con trong trường học” từng câu từng chữ rót
mạnh vào tai cô…