I
Tôi đã từng sục sôi ý muốn bước vào cánh cửa đại học, ôm ấp
mong muốn bước vào khu kí túc cũ nát. Nhưng không ngờ trường
đại học nghênh đón tôi không phải là những tiếng cười nói vui vẻ
như trong tưởng tượng mà lại là những cơn ác mộng quỷ quái.
Theo như thông lệ đối với học sinh mới, học sinh mới nhập
trường sẽ được ở trong khu kí túc mới sáng sủa, rộng rãi, được hưởng
đãi ngộ đối với sinh viên mới theo đúng thực tế. Nhưng khi tôi nhập
trường lại là một tòa nhà đổ nát, có thể liệt vào loại hình kí túc cũ từ
năm mươi năm trước trong viện bảo tàng lịch sử. Đối mặt với kí túc
đổ nát, nghĩ đến số tiền thuê kí túc là 1.200 tệ mà bố mẹ phải
nộp, tôi không kìm nổi những bất mãn chứa đầy trong lòng.
- Các em, nếu các em có bất cứ một kiến nghị, bất mãn gì
đều có thể nêu ra với chị, chị sẽ chuyển lời lên chủ nhiệm phòng
hành chính giáo dục. Hoặc là một lát nữa anh ấy đến tuần tra, các
em có thể trực tiếp đưa ý kiến lên anh ấy.
Một chị sinh viên năm thứ tư đến hỏi thăm sinh viên mới, nói
một cách hòa nhã.
- Ha ha, chị xem tiền trọ kí túc của bọn em là 1200 tệ, nhưng cái
kí túc này…
Tôi nhìn quanh những bức tường đã bị vẽ bừa bãi. Rất nhiều
những bất mãn của tôi được phun ra không hề khách sáo.
- Rêu làm xanh cả tường, mạng nhện vào cả mắt. Bà chị xinh đẹp,
môi trường như thế lẽ nào chị vẫn muốn bọn em phải chịu đựng?