- Chị à, chị đừng có đánh đồng với nhau thế có được không?
Chúng ta đang bàn về vấn đề kí túc. Em chẳng phải là một nhà
văn hóa, em không hề thích một chút nào cái căn phòng ma quỷ
không sức sống này!
Trương Phượng kéo cổ tay của chị ấy đi một vòng lớn trong kí túc,
cho chị xem từng vấn đề một.
- Các em phải khắc phục một thời gian. Đáng ra các em có thể vào
kí túc mới nhưng do mùa hè mưa nhiều nên kí túc mới bên kia vẫn
chưa hoàn thành. Chị đảm bảo, trước khi chào mừng một trăm năm
ngày thành lập trường các em có thể chuyển đến khu kí túc mới.
Chị ấy cười có chút ngại ngùng và cố chấp. Dùng đầu ngón
chân để nghĩ cũng biết được rằng, chắc chắn là do bọn chị ta
không chịu rời khỏi khu kí túc với cửa sổ sạch bóng kia nên mới nghĩ
mọi cách tìm ra cái cớ để cho bọn mới đến chúng tôi chuyển vào tòa
nhà cũ kĩ với tuổi thọ năm mươi năm, hưởng thụ cái được gọi là văn
hóa lịch sử tích tụ.
- Tiểu Phượng, tình hình không tồi tệ đến mức đấy đâu.
Tiết Luyến - cũng giống tên của cô ấy - có một cái gì đó mơ
tưởng và yên ổn vượt qua giới hạn tuổi tác.
- Chúng ta đến là để học, không phải đến để hưởng thụ. Phòng
ngủ của Tiểu Phượng so với các phòng ngủ khác trong tòa nhà này vẫn
được xem là đổ nát ít nhất - Đặng Mai nhát gan vội vàng đứng ra hòa
giải.
Người chị khóa trên đảo mắt một vòng, tiếp tục mở mồm:
- Đúng vậy, phòng ngủ này còn mới hơn nhiều so với những
phòng khác. Chỉ có điều ở giữa chúng có nguyên nhân đấy. Nó liên