quan tới một truyền thuyết… - Nói đến đây chị ta bỗng nhiên
dừng lại.
- Truyền thuyết gì thế? - Trương Phượng lập tức hỏi ngay. Cách
chuyển vấn đề kiểu này hiển nhiên rất thích hợp với cô ta.
- Đây là đề tài cấm kị của trường học. Chị nói cho các em thì
cũng được. Tuy nhiên các em phải hứa tuyệt đối không được truyền
ra ngoài nhé. Nghe nói mười năm trước, phòng ngủ này là nơi ở của
bốn bông hoa đẹp của các khoa lớn. Trong đó có một cô gái trông tự
nhiên, trong trắng, xinh đẹp như Tiết Luyến vậy…
- Ai là người sắp xếp cho học sinh mới ở phòng 475 vậy?
Một tiếng gào thét vì giận giữ đột nhiên ngăn lại chủ đề thần bí
của người chị khóa trước. Tất cả chúng tôi đều không kìm được sự
kích động, hai mắt hướng ngay về phía ngoài cửa, chút xíu nữa thì
bật ra tiếng chửi rủa.
- Dương Lão! Bởi vì phòng ngủ không đủ, do vậy ban hậu cần
phải chuyển phòng 475 vốn là phòng chứa đồ thành phòng ngủ…
dù sao cũng chỉ ở có một tháng thôi - Người chị khóa trên cười tươi
như hoa.
- Nếu xảy ra chuyện một lần nữa, ai chịu trách nhiệm? Em đi
tìm bọn họ để lý luận.
Chủ nhiệm phòng hành chính giáo dục Dương Quang tức tối đầy
mình, quay người rời khỏi đó.
Bầu không khí bị nén xuống được hóa giải cùng với sự ra đi của
anh ta. Tôi thở một hơi dài.
Nghe nói chủ nhiệm phòng hành chính giáo dục Dương Quang là
người hiền như bụt, anh là mơ ước của không ít những giáo viên và