sinh viên. Nhưng lúc này tôi chỉ thấy anh ta thật đáng sợ, không hề
thể hiện được nét hiền hòa mê hồn của anh ta.
- Đây chính là cái được gọi là sát thủ của phái nữ đấy? - Giọng nói
của tôi có chút xem thường.
- Chỉ cần liên quan tới phòng 475 là anh ấy sẽ lo lắng ngay…
Người chị khóa trước cười híp mắt giải thích. Tôi đoán chị ta
chắc chắn là một trong số những thành viên trong đội bảo vệ thân
cận của Dương Quang.
- Tại sao chỉ cần liên quan tới phòng 475 thì Dương Lão sẽ lo
lắng? Chị à, em không có hứng thú với đề tài anh ta đâu, chị vào
thẳng vấn đề được không!
Trương Phượng cười theo cách không thể nhẫn nại thêm được nữa.
Cô nhìn chị ta với vẻ khiêu khích:
- Chắc chị không sợ cái truyền thuyết đó giống Dương Lão
chứ?
- Chị?! Chị không sợ, chỉ lo các em sợ thôi!
Người chị khóa trên lắc đầu, vẫy vẫy cái tay bảo chúng tôi ghé
sát vào, giọng nói vừa kéo dài vừa thầm thì:
- Người con gái giống Tiết Luyến kia được mọi người gọi là Tiểu
Tuyết. Khi đó trong trường thịnh hành trò tiên đĩa. Một hôm bốn
người đẹp trong phòng 475 đều sục sôi khí thế, họ đẩy cho Tiểu
Tuyết, người nhát gan nhất bắt đầu chơi tiên đĩa. Khi cái đĩa bắt
đầu chuyển động, Tiểu Tuyết là người buông tay ra. Khi đó mọi
người đều chỉ coi đấy là một trò chơi và đã trêu đùa Tiểu Tuyết đôi
ba câu, sau đó tất cả giải tán. Chẳng ai biết được rằng mời đĩa đến
thì dễ nhưng tiễn đĩa đi mới khó. Cái ngày kỉ niệm chín mươi năm