Trương Phượng, cô gái xinh đẹp đến lóa mắt bĩu môi nhìn về
phía chị ta. Với những lời nói của cô ấy, trong lòng tôi lập tức muốn
cổ vũ cho cô.
- Các em thân yêu, bọn chị đang ở trong một tòa nhà kí túc cũ
được xây dựng năm năm trước. Kí túc đầy bụi đấy làm sao có thể so
sánh với kí túc cũ kĩ đầy lịch sử này được? Các em phải biết rằng
khu kí túc này từng sinh ra rất nhiều những người nổi tiếng trong
cả nước! Lẽ ra bọn em không đủ tư cách ở trong khu kí túc đầy văn
hóa này. Nó đã từng vật lộn với bao nhiêu mưa gió trong năm nay,
ngoài ra còn thêm cả việc Dương Lão xin sự đồng ý… - Chị ta nói tới
mức nước bọt bắn tung tóe, đầy lý lẽ hào hùng.
- Dương Lão? Là thiên tài họ Dương đã từng được mời làm ở tổng
công ty Microsoft của Mĩ với mức lương cao nhưng lại tình nguyện ở
lại để xây dựng sự nghiệp giáo dục ở trường này chứ gì? - Tôi không
đừng được mà hỏi luôn.
- Nghe nói Dương Quang tuy đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn là
người đàn ông đẹp trai và hiền nhất trong trường. Còn về việc tại
sao anh ấy lại được hưởng chữ “Lão” trong trường này thì là bởi vì
anh ấy đã từng kiên quyết từ chối làm việc ở Microsoft với mức
lương cao để ở lại trường. Tình cảm mà anh dành cho trường mình
khiến tất cả mọi người đều cảm động. Sau sự việc đó, anh không
những trở thành thần tượng của sinh viên đàn em, mà vai vế còn
được nâng lên rất nhiều. Phá vỡ lệ thường, chưa đến mức năm
mươi tuổi anh ấy đã được tất cả mọi người trong trường học gọi một
câu: Dương Lão.
- Là anh ấy!
Lúc này tôi thấy con ngươi của chị từ từ chuyển sang hình trái
tim.