- Không sao đâu. Chúng đều là sinh viên của tôi, chắc là có xích
mích đấy mà.
Nhìn đứa trẻ đó, trong lòng tôi không nín nhịn được nữa. Tôi bước
lại, ngồi bên cạnh em.
Tiểu Nhã không động đậy, mặt em vẫn hướng ra phía ngoài cửa sổ.
Khi sắp xuống xe, em đột nhiên quay mặt vào, ngước nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt em. Các nét trên mặt em rất
đẹp, trông rất xinh, nhưng sắc mặt lại trắng xanh khác với người
thường.
Mắt của em rất lạ, khi nhìn người khác sẽ cho bạn cảm giác lòng
trắng vô cùng nhiều, nhiều đến mức giống như cả con ngươi
đang sắp lật ngược lên.
Đột nhiên em nắm lấy tay tôi, ngón tay của em cứng mà lạnh
khiến cánh tay tôi ngay lập tức nổi lên một tầng da gà.
- Cô Nguyệt Quang, cô có lên mạng không?
- Có, cô có lên mạng.
- Cô đừng bao giờ lên mạng nữa, cô hãy nghe em đi, em chỉ muốn
tốt cho cô thôi.
Cô bé lạnh lùng dùng một chất giọng rất bình thường để nói
hết câu này, rồi đột ngột vung tay tôi ra, chẳng kịp đợi tôi phản ứng
gì thì đã xuống xe rất nhanh.
Tốt cho tôi? Tôi vẫn không hiểu gì, nhìn theo bóng hình màu
trắng xanh đang vội vàng qua đường và đi vào trong trường của cô
bé. Trong lòng dấy lên một cảm giác khác lạ.