Em đột nhiên hỏi tôi, âm thanh đó có một chút nóng nảy.
Từ trước tới nay tôi sống trong gia đình chỉ có mỗi mẹ, hai mẹ
con dựa vào nhau mà sống, do vậy câu hỏi này khiến lòng tôi nảy
sinh một cảm giác thật lạ kì. Tôi hơi sững sờ, tay run lên, nửa chén
nước trà đổ hết lên đùi.
- Chương Tiểu Nhã! Đây là đâu hả? Đây là văn phòng khoa! Tại
sao em còn hỏi câu hỏi kì lạ đó, như thế vui lắm hả?
Thầy hướng dẫn thấy tôi bị em làm cho sợ hãi thì rất không
vui.
- Em lên lớp đi, khi nào nghĩ thấu rồi thì quay lại tìm tôi.
Tôi lấy khăn giấy ra lau chỗ nước bị đổ, trong lòng có một chút
buồn vì cử chỉ của mình nên tôi cười nói luôn:
- Không sao, không sao, con bé hỏi câu hỏi kì lạ hiếm thấy như
thế cũng chẳng có vấn đề gì, hơn nữa câu hỏi đó thực ra cũng
không được coi là câu hỏi. Cô đương nhiên là có mẹ chứ. Ai lại không
có mẹ?
Chương Tiểu Nhã càng cúi đầu xuống thấp hơn, từ từ đi ra khỏi
văn phòng khoa.
- Sinh viên này có vấn đề gì không? - Tôi không kiềm chế
được liền hỏi thầy hướng dẫn của em.
- Bạn cùng lớp nó phản ánh với tôi rằng nó bị thần kinh, gặp
người ta là hỏi ngay người ta có mẹ không, có phải là đang sống cùng
mẹ không. à, đúng rồi, mới chỉ hỏi có một bạn gái cùng lớp thôi.
Theo tôi thấy, nó chưa hết tuổi lớn, cố ý dọa người khác để gây
xích mích ấy mà. Cô Nguyệt Quang này, cô đừng để ý đến nó, hi