vọng rằng sau từ giờ nó cảm thấy việc này không hay ho gì nữa thì
tốt.
- Cứ theo tình trạng hiện tại của Tiểu Nhã thì khoa chúng ta nên
liên lạc với gia đình của em.
Tôi nhớ lại vừa dạy xong tiết học đó, Tiểu Nhã ngồi ở bục giảng
trong lớp học, chỗ ngồi xung quanh em trống ra một khoảng lớn.
Giữa ban ngày, em trông cứ như một âm hồn không sợ chết ngồi
trong lớp.
-Ý của cô là, chúng ta nên thông báo cho gia đình của nó để cho nó
nghỉ học? Chúng tôi thực ra cũng nghĩ thế và đã có liên lạc rồi -
Thầy hướng dẫn gật đầu.
Thực ra cách làm thực sự của tôi là muốn em sinh viên này được
giúp đỡ, tôi định nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Để cho em về nhà
cũng tốt, hi vọng rằng người nhà có thể giúp đỡ được em.
Bước ra khỏi văn phòng khoa, tôi chỉnh lại áo quần, men theo
cầu thang góc rẽ để đi xuống. Cầu thang ở bên này tương đối xa
nên rất ít khi có học sinh đi lại ở đây. Tôi từ trong văn phòng khoa đi
ra, cũng chỉ là nghĩ cho tiện nên mới đi xuống ở đây. ánh sáng chói
lọi của mặt trời chiếu vào trong tòa nhà những hình ảnh mơ hồ. Tôi
nhìn thấy cái bóng của mình cũng mơ mơ hồ hồ, lâng lâng như ẩn
như hiện trên bức tường.
Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn bỗng nhiên vang lên kèm theo
tiếng những sinh viên nam nói thầm với nhau truyền tới một cách
nhanh chóng.
Rất nhanh, sinh viên nam trong đội bóng rổ của mấy khoa từ
dưới gác chạy lên. Chúng nhìn thấy tôi, lễ phép nói một tiếng chào