II
Nhà của Chương Tiểu Nhã nằm trong khu tập thể nhỏ mới xây ở
Thành Bắc. Khi tôi ngồi taxi đưa em về đến nhà thì trời đã tối.
Xuống taxi, tôi ngước nhìn tòa nhà khá cao, rồi lại nhìn Chương
Tiểu Nhã bên cạnh mình. Suốt quãng đường đi, đứa bé gái này luôn
ở
trong trạng thái tê dại không có cảm giác gì, chỉ nói với tôi có đúng
một câu, câu nói đó là nhắc lại câu mà em đã từng nói với tôi: Cô
phải nhớ, đừng lên mạng nữa.
Về trực giác, đứa trẻ này có vẻ như rất mâu thuẫn. Em muốn
tôi về nhà cùng em, nhưng em càng không muốn tôi nhìn thấy
những thứ đồ riêng tư của mình.
Tôi đang suy nghĩ xem có nên nghe theo lời hứa của mình là đưa
em về nhà hay không thì đột nhiên em lấy ra một chiếc điện thoại
di động nhỏ xinh, gọi một cuộc:
- Mẹ à, cô giáo của chúng con đến rồi. Đúng, cô giáo đại học
đấy ạ.
Em nói điện thoại một lúc với đầu dây bên kia rồi sau đó ngừng
cuộc gọi, nói với tôi:
- Mẹ em mấy ngày nay không được khỏe, không tiện chào cô. Mời
cô về ạ! - Nói rồi em quay người, đi vào con đường dẫn đến tòa
nhà. Trong chớp mắt cơ thể em như bị bóng đen của tòa nhà nuốt
chửng.
Ngóng theo sau hình dáng gầy mỏng của em, trong tim tôi lại nảy
ra ý muốn giúp đỡ em. Thế là tôi đuổi theo: