- Chẳng phải cô đã nói sẽ đưa em về nhà gặp mẹ sao? Giáo viên
nói mà không giữ lấy lời còn có thể làm giáo viên được không?
Em không nói gì, chỉ cúi đầu, đi thẳng.
Nhà của Chương Tiểu Nhã là kiểu nhà từng phòng nhỏ một. Bước
vào trong nhà mình, đứa bé gái này bỗng nhiệt tình hẳn lên, lấy dép
lê, treo áo khoác lên cho tôi. Tôi nhìn qua cách bố trí và bày biện của
phòng khách, phát hiện ra đây có lẽ là chỗ ở chỉ có mẹ và con gái. Cái
cảm giác ở đây cũng giống như nhà của tôi vậy.
Trên tường của phòng chính có treo tấm ảnh của Tiểu Nhã chụp
chung với một người phụ nữ trung niên. Tôi nghĩ chắc chắn người
phụ nữ trung niên đó chính là mẹ của Tiểu Nhã. Nụ cười của họ trong
tấm hình làm sáng cả bức tường lên.
- Tiểu Nhã, em chỉ sống với mỗi mẹ thôi à?
Tiểu Nhã rửa hoa quả trong phòng bếp rồi bưng ra để trên cái
bàn trước mặt tôi.
- Vâng ạ, mấy năm trước bố em bị tai nạn xe qua đời rồi. Em và
mẹ ở với nhau, chỉ có em và mẹ thôi.
Tiểu Nhã đột nhiên cúi đầu xuống, mân mê các ngón tay của
mình.
- Tình cảnh như của em và mẹ rất hiếm phải không?
- Đâu phải, cô cũng chỉ ở cùng với mẹ thôi.
Nghe xong lời của tôi, người em bỗng nhiên cứng đờ lại, hai mắt
nhìn thẳng vào tôi, bừng lên một ánh sáng sáng như tuyết, giống y
như trong phút chốc không nhận ra tôi vậy.