bên ngoài. Tóc bị rối, mặt cũng trắng xanh, nhìn có vẻ bệnh không
nhẹ. Tuy nhiên, cô nhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt còn ánh một
nụ cười rất hiền dịu, chẳng biết có phải tôi cảm nhận sai hay
không, tôi thấy nụ cười của cô thô cứng, miễn cưỡng khác lạ.
- Do có bệnh trong người nên không thể chào cô giáo, thật có lỗi
với cô quá, cô mau vào và ngồi xuống đi.
Khó từ chối trước tình cảm nồng hậu, tôi đành bước vào trong
phòng, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Cái mùi hôi tanh ấy
càng nồng nặc, tôi cau mày nhưng không tiện hỏi nên đành nói:
- Cô bị bệnh gì thế ạ? Đang giữa hè thế này, chắc là khó chịu
lắm.
- Bệnh không tiện nói ra cô ạ.
ánh mắt mẹ Tiểu Nhã luôn theo tôi. Nghe tôi hỏi xong, ánh mắt
cô trở nên ảm đạm.
Cô ấy đã ngại không muốn nói thì tôi cũng không tiện hỏi lại
nữa. Cái mùi tanh ấy làm ngạt thở khiến tôi choáng váng, hoa
mắt. Thật không thể hiểu nổi sao cô ấy có thể ở trong căn phòng
này được.
Tôi quyết định đi thẳng vào chủ đề:
- Cô Chương à, Tiểu Nhã mấy ngày hôm nay ở trường có những
cử chỉ và lời nói rất quái lạ. Tôi cho rằng tư tưởng của nó có thể có
một số vấn đề. Còn cô, cô có phát hiện ra nó gặp chuyện gì không
theo ý muốn không, hoặc giả trong nhà có chỗ nào không phải
không?
Mẹ Tiểu Nhã ngước nhìn tôi, lầm bầm nói: