Tôi bước ra khỏi phòng, trong lòng trào dâng mạnh mẽ một cảm
giác khó chịu, chỉ muốn rời khỏi phòng thật nhanh. Cái cánh tay
thối nát đó hiện ra liên tục trước mắt tôi.
Tay rữa nát thế rồi, vậy cả thân người sao chứ?
Không dám nghĩ tiếp, tôi lấy chiếc túi sách đặt ở một góc trên
chiếc sô pha, nói với Tiểu Nhã đang ngồi quay lưng lại rằng:
- Tiểu Nhã, cô còn có việc, cô về đây.
Cô bé quay lưng lại tôi, không động đậy gì. Mái tóc dài trông
giống như một thác nước màu đen thẳng tuột, nằm yên trên chiếc
áo phông màu trắng.
- Tiểu Nhã?
Chỉ cách có ba bước làm sao mà nó không nghe thấy được? Tôi
không đừng được, đi lên phía trước, lúc này mới phát hiện ra cô bé đã
mở máy vi tính, đang ngẩn người ra trước màn hình.
Kì lạ thật, chẳng phải cô bé vẫn nói với tôi là không được lên mạng
nữa sao? Tại sao lại mở máy ngay khi tôi đến thăm?
Toàn bộ màn hình chiếc máy hiển thị một tấm ảnh, tuy màn
hình, không rõ lắm nhưng tôi vẫn nhìn thấy đó là bức hình chụp
chung của hai mẹ con. Hai mẹ con trên bức hình đó ăn mặc rất giản
dị. Người mẹ trông rất đẹp, đứa con gái tầm mười bốn, mười lăm
tuổi. Hai mẹ con đứng ôm nhau ở nơi giống như là đầu một thôn
miền núi, đang nở nụ cười sáng láng giữa thanh thiên bạch nhật.
Cái cảnh đó với bức ảnh mà Tiểu Nhã và mẹ em treo trên tường, lại
giống nhau tới mức kinh hãi.