Tôi nhìn bức ảnh đó như đang bị mê hoặc. Đột nhiên, một khuôn
mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt đờ đẫn chắn lấy màn hình.
- Cô ơi, bức ảnh này cô đã thấy bao giờ chưa?
ồ, Tiểu Nhã. Tôi cố gắng chớp chớp mắt, mồ hôi lạnh lại rịn
ra:
- Chưa thấy bao giờ.
Tiểu Nhã lạnh lùng ngước nhìn tôi, đột nhiên cô bé nói:
- Cô ơi, không còn sớm nữa rồi, cô nên về nhà thôi. Để em tiễn
cô.
- Không cần đâu, cô tự về được mà.
- Để em tiễn cô.
Cô bé nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi ra khỏi nhà họ. Chỗ mà ngón
tay cô bé nắm vào chính là chỗ mà mẹ em vừa mới nắm.
Bước ra khỏi cửa của khu nhà, nhìn thấy ánh trăng tỏa sáng mặt
đất rộng, không khí trong mát, tươi mới tràn vào trong phổi, tôi cảm
giác như cơ thể mình trong chốc lát đã trở nên nhẹ nhõm.
- Cô ơi, cô về nhé.
Tiểu Nhã đứng dưới ánh trăng, dừng bước lại và buông tay tôi ra.
- Được rồi, em mau về đi.
Tôi không dừng lại, bước nhanh như thoát nạn về phía trước.
Bước đi vài bước, không kìm nổi tôi quay đầu lại nhìn.
Tiểu Nhã áo trắng tóc đen, đang cúi người về hướng tôi đi.
Người cúi thành một góc 90 độ. Mái tóc đen như mực ấy tập trung