III
Buổi tối hôm đó, tôi đã uống vài viên thuốc an thần, sau cùng
cũng thiếp đi trong sự bất an. Tối hôm đó tôi ngủ rất khó nhọc,
liên tục gặp ác mộng. Lúc thì là khuôn mặt tuyệt vọng đờ đẫn của Tiểu
Nhã, lúc thì là mẹ Tiểu Nhã toàn thân đầy máu đang muốn bắt
lấy tôi. Trong giấc mơ tôi chạy liên tục, chạy đi chạy lại cũng chẳng
thoát được bàn tay của mẹ con Tiểu Nhã. Sau cùng, tôi cũng giật mình
tỉnh giấc, ngồi phía đầu giường, toàn thân là mồ hôi lạnh.
“Ring, ring…”
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng mẹ lúc này phát ra
tiếng chuông báo giờ tẻ nhạt.
Nó kêu tất cả 12 lần.
Trời ơi, sao giờ mới đến 0 giờ. Nửa đêm còn lại tôi sẽ phải thức
thế nào đây!
Tôi ngồi dậy, từ giường đi vào phòng khách để mở vô tuyến, sau
đó giảm tiếng xuống cho còn rất nhỏ. ánh sáng mà màn hình vô
tuyến phát ra sau cùng đã làm giảm đi bóng đen của đêm tối. Tôi
co người trên ghế sô pha, không có tâm trí nào để nhìn vào màn
hình cả, trên kênh thành phố lúc này đang phát tin tức 0 giờ.
Ngẩn ngơ nhìn vào vô tuyến khoảng năm, sáu phút, tôi mơ màng
buồn ngủ. Lúc này vô tuyến chuyển cảnh, phát thanh viên bắt
đầu thông báo một vụ tai nạn giao thông, đồng thời đặt cho phần
tin này một cái tên rất kêu, đó là sự cố đâm xe để cho thêm phần li
kì. Cô phát thanh viên nói vào tối hôm nay, ở một ngã tư nào đó,
một chiếc xe chở hàng đã đâm phải một người phụ nữ đang đi trên