cô giáo, sau đó vượt qua tôi để lên gác. Tôi nghe loáng thoáng được
rằng chúng đang bàn luận về vấn đề bệnh thần kinh gì đó.
Bệnh thần kinh, chúng nó nói chuyện chắc là về Chương Tiểu
Nhã. Đang nghĩ thì tiếng khóc thút thít từ cầu thang tầng dưới
vọng lên. Ban đầu chỉ mỏng như tiếng ruồi muỗi, nhưng rất
nhanh âm thanh ấy phóng to lên, trở thành một kiểu gào khóc
không thể tiết chế.
Tôi vội vàng chạy theo cầu thang xuống tầng dưới, chỉ thấy
Chương Tiểu Nhã ngồi ở cầu thang không một bóng người, tay ôm
cặp sách đang khóc lớn. Vừa khóc mồm lại vừa nhắc mẹ, mẹ. Thân
hình nhỏ bé của em thu lại giống như một con tôm, toàn thân như bị
rơi vào trong trạng thái bị hoang tưởng khiến người ta vô cùng sợ
hãi.
Tôi đi về phía em một cách cẩn thận, đưa tay ra định an ủi em,
giúp em bình tĩnh lại. Nhưng đột nhiên em vồ lấy người tôi, thò đôi
tay gầy nhỏ ôm chặt lấy đôi chân tôi, đôi tay đó giống như một
chiếc đai sắt.
- Em cần mẹ! - Em gào lên ngắt quãng.
- Không sao cả. Cô đưa em về nhà, cô đưa em về gặp mẹ. Con
ngoan phải nghe lời, về nhà gặp mẹ.
Tôi còn không kịp nghĩ xem trạng thái hiện tại của em có bao
nhiêu phần không bình thường, chỉ có thể vuốt mái tóc của em, cố
gắng hết sức để an ủi em.
Một lúc lâu sau, con bé cũng dần im lặng. Đôi cánh tay ôm lấy
chân tôi yếu ớt buông xuống, cả người em nằm thẳng xuống
nền.