II
Ngô Tiểu Yến ở bên cạnh phòng kí túc của chúng tôi, chúng tôi
đều đặt cho cô ấy cái tên: Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử khi còn
sống và tôi là bạn tốt của nhau. Tính tình thoải mái, cô ấy có thể
cười cả ngày được. Cô ấy không bao giờ giấu nổi chuyện gì cả, cứ có
suy nghĩ hoặc điều gì tủi thân nhất định phải bộc phát ra ngoài.
Một cô gái như thế tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới việc tự sát.
Nếu buộc phải tìm ra một lý do thì tôi nghĩ, nhất định rằng nó
có liên quan tới giấc mộng mà cô ấy đã từng gặp phải trước khi
chết hoặc là những âm thanh ấy.
Một buổi tối trước ngày xảy ra chuyện, cô ấy còn chạy đến
phòng tôi, kéo tay tôi và nói thật nghiêm túc, cô ấy lại mơ giấc mơ
đó. Cái người con gái đã chết trong bể ngâm xác kia cầu xin cô ấy
rất nhiều lần rằng hãy mau đến cứu cô ta.
Nói đến cô gái đã chết đó, thực ra tôi cũng biết cô ấy. Cô ấy
tên Trương Diễm Hồng, là sinh viên của lớp lâm sàng 1. Tôi, Tuyết
Vi, Tiểu Yến Tử và cô ấy được phân thành một tổ trong giờ giải
phẫu. Mỗi một tổ có tất cả năm người, một sinh viên còn lại cả bốn
chúng tôi đều không biết. Cô ấy là sư tỉ của chúng tôi, do không
thi qua được môn này nên phải học lại.
Sư tỉ chân tay vụng về, ngay cả dao phẫu thuật dùng cũng không
được thành thạo. Bốn người chúng tôi chỉ cùng làm thực tập giải
phẫu với cô ấy có một lần rồi sau đó đã xin giáo viên chuyển tổ
cho cô ấy.
Nghe nói sau đó không lâu, sư tỉ đã tự sát do áp lực vì không thể
tốt nghiệp được. Khi đó trong lòng chúng tôi đều cảm thấy rất áy