náy, cảm giác rằng trước đó không nên loại bỏ cô ấy.
Một hai tháng sau, Trương Diễm Hồng cũng tự sát, lại là chết
cùng một nơi với sư tỉ: bể ngâm xác trong phòng chứa xác. Đến bây
giờ tôi còn nhớ rất rõ, Tiểu Yến Tử mở to đôi mắt tròn xoe của
mình, nắm rất chặt tay tôi, suýt chút nữa bóp vỡ xương cổ tay của
tôi.
- Lương Ngâm, tớ nghe nói, Trương Diễm Hồng trước khi tự sát
cũng mơ thấy sư tỉ nói muốn Diễm Hồng đến cứu cô ấy.
- Cậu đừng nói mò!
Tôi vung tay cô ấy ra, cầm lấy bím tóc trước ngực của cô.
- Tớ thấy cậu bị ma quỷ nhập rồi, người khác nói mò mà cậu
cũng tin.
- Nhưng… mình đã mơ đến năm, sáu lần rồi. Mình rất muốn
đi xem xem, Trương Diễm Hồng cô ấy… có khi nào vẫn còn
sống?...
Cô ấy lắc đầu, nói có chút hỗn loạn.
Cô ấy không thể nào đi lừa người khác. Chính vì biết điều này,
tôi tuy không phải là người tin vào thuyết định mệnh, cũng không
tin vào ma quỷ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy gai gai, thế là tôi
nặng lời cắt ngang cô ấy.
- Cậu còn nói lung tung nữa tớ sẽ tức lên đấy. Người khác đều
không nghe thấy, tại sao cậu lại có thể nghe thấy giọng nói của cô
ấy?
Đưa cổ tay lên để xem đồng hồ, tôi cúi đầu nói với cô ấy: