Vừa mới lên mạng xong, còn chưa kịp di chuột thì một bản word
đột nhiên bắn ra, tôi đờ người ra, cho rằng do mình đã thao tác sai.
Vừa mới định đóng nó lại thì bất ngờ, mũi tên nhấp nháy trên bản
word đó chuyển động nhanh chóng.
"Lương Ngâm, tại sao bạn không đến cứu mình, tại sao? Mình
vẫn đang đợi bạn mà…"
Từng chữ, từng chữ cỡ to màu đỏ tươi đột nhiên hiện ra trước
mắt.
Tôi đờ người nhìn vào trước màn hình, lòng bàn tay dần dần bị
ướ
t. Có lẽ nào… máy tính của tôi bị người khác khống chế từ xa? Lý
trí khiến tôi nghĩ đến điều này đầu tiên. Nhưng, ai có thể giở trò
đùa vô duyên thế này với tôi? Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nói với
người khác về âm thanh nghe thấy trong đêm tối. Vậy bây giờ ai
đang là người đánh chữ? Chẳng lẽ… đúng là Tiểu Yến Tử?
Đưa tay ra rút điện nguồn, màn hình máy tính ngay lập tức đen
lại. Tôi đờ người ngồi trước màn hình. Một hồi khá lâu.
- Lương Ngâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt cậu càng
ngày càng kém!
Trương Nhạc Thanh nhìn ra điểm bất thường của tôi, nhảy từ trên
giường tầng xuống, ngồi trên giường tôi, lo lắng đưa tay ra nắm
lấy đôi tay lạnh lẽo của tôi.
Đôi tay lạnh lẽo của tôi đã làm cô ấy sợ, nhìn vào đôi mắt quan
tâm của cô, đột nhiên tôi lại muốn khóc. Hơi cúi đầu xuống, tôi
nói giọng buồn buồn:
- Nhạc Thanh, tớ nói cho cậu biết nhưng cậu phải đảm bảo rằng
không được nói với ai, đặc biệt là với Tuyết Vi, cô ấy nhát gan, mình