e cô ấy sẽ sợ!
Trương Nhạc Thanh đột nhiên nhìn vào tôi, có lẽ là do chưa bao
giờ nhìn thấy tôi yếu đuối như lúc này, cứ như cây cà chua bị
sương phủ xuống. Một hồi lâu sau, cô ấy mới gật đầu và nói:
- Được, mình đồng ý.
Tôi mím môi, khẽ nói:
- Tuy có vẫn có chút khó tin nhưng, mình nghĩ… mình bị gặp quỷ
rồi!
- Cái gì? Cậu cũng…
Trương Nhạc Thanh sốt sắng đứng dậy.
Tôi nhìn cô ấy, đợi cô bình thường trở lại mới tiếp tục nói:
- Đúng vậy, mấy hôm trước, khi Tiểu Yến Tử còn sống mình
còn không tin. Nhưng, mấy ngày hôm nay, mình cũng đã nghe thấy
những âm thanh đó. Tuy nhiên người kêu cứu lần này không phải là
Trương Diễm Hồng mà lại là Tiểu Yến Tử.
Tôi kể sơ qua với Nhạc Thanh về chuyện xảy ra mấy ngày hôm
nay.
- Bây giờ mình nghĩ, không chừng những gì Tiểu Yến Tử nói đều
là thật, chỉ có điều người đòi cứu mạng không phải là người còn
sống mà là ma quỷ.
- ý cậu là… Tiểu Yến Tử là con quỷ chết thay Trương Diễm
Hồng? Như vậy thì Trương Diễm Hồng mới có cơ hội đầu thai?
Nhạc Thanh rướn cao đôi lông mày. ở quê cô, người già trong thôn
rất tin vào cách nói này. Người bị dìm xuống, bị sặc nước mà chết