IV
- Hôm trước cô đến làm khách nhà em, chắc cô có nhìn thấy
một chiếc máy vi tính chứ? Chiếc vi tính đó là do mẹ mua thưởng
cho em khi em thi đỗ đại học. Mẹ em còn nói, trên mạng cái gì cũng
có, bảo em khi nào lên mạng nhất định phải cẩn thận, nhưng em
không hề để ý gì tới lời mẹ nói. Một ngày cuối tuần của tháng
trước, khi em lướt qua thế giới lạ, cô ơi chắc cô biết thế giới lạ chứ
ạ
, đó là một trang web có đăng những câu chuyện và hình ảnh kì quái
mang chút kinh dị. Em đọc bài ở đó, còn cá cược với những người bạn
trong Q rằng em dám đọc hết tất cả những bài đăng trong ngày
hôm ấy, sau đó kể cho họ nghe. Chúng em thường xuyên chơi trò cá
cược này, nếu ai nhát gan, không làm được việc mà người đấy nói sẽ
làm, ví dụ như xem một tấm hình kinh dị gì đó, chúng em sẽ đá
người đấy ra khỏi nhóm.
Buổi tối hôm đó từ bảy giờ, em xem một mạch các bài gửi, vừa
xem vừa kể cho lũ bạn nghe, cảm giác rất phấn khích. Mức độ nội
dung của những bài viết kinh dị này không hề giống nhau, có bài
rất sợ, có bài mang theo cả máu, chỉ khiến người ta cảm thấy ghê
tởm. Xem bài viết gần được nửa tiếng, tất cả các bạn trong phòng
chat của em không ai là không nể phục gọi em là “madam” cả. Lúc đó
em thật sự thấy sảng khoái. Đột nhiên có một người gửi bài viết
mới, tiêu đề vẫn là cái chúng em nhìn đã quen: Một hình ảnh kinh dị
(cô bé nào đủ dũng cảm mới vào), nickname của người gửi là Bạch
Nha. Em chẳng nghĩ gì, kích chuột ngay vào. Sau đó em thấy trong
tai nghe truyền đến tiếng kêu của một người con gái vô cùng thảm
thiết, tiếp đó hiển thị một tấm ảnh flash, phía trên có viết từng
chữ từng chữ một: Xem bài mà không gửi bài lại, ba ngày sau phải
chết.