Khi nghe thấy âm thanh và nhìn thấy ảnh flash đó, em không
hề để tâm gì. Cái kiểu dọa ấy em đã thấy rất nhiều lần rồi.
Thế là em gửi tin cho những đứa bạn trong nhóm: Bài mới gửi, lại
một lần lấy bài của người khác làm của mình, em một lần nữa
không gửi bài lại cho nó. Ha ha, cho nó tức chết.
Vài giây sau, màn hình vi tính xuất hiện một bức ảnh, là một bức
ả
nh rất bình thường, một bức ảnh chụp chung của mẹ và con gái,
không có chút gì đáng sợ, xem kĩ cũng chẳng thấy gì. Nếu phải nói
có một chút kì quái thì, có thể chính là khi nó được hiện ra, đĩa cứng
của em phát ra tiếng chạy đĩa rất nhẹ.
Em nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy, nghĩ rằng nó sẽ kêu
“soạt” một tiếng rồi chuyển sang một hình ảnh kinh dị. Như thế
sau khi giật mình một cái, em có thể vỗ ngực mà nói: Dọa người như
thế à, đấy là trò trẻ con. Nhưng vài phút sau, bức hình không hề
động đậy, nụ cười của hai mẹ con trong ảnh dường như càng rực rỡ
hơn. Dần dần, em cảm thấy có cái gì đó không bình thường, liền
đóng tất cả các trang web lại, sau đó nói với các bạn trong Q rằng:
Tớ buồn ngủ rồi, tớ out đây.
Nhưng sau khi em đóng hết các khung hội thoại lại thì màn hình
vi tính của em đột nhiên xuất hiện bức ảnh chụp hai mẹ con kia, nó
choán hết cả màn hình. Sau đó trong tai nghe có nghe thấy một
giọng nữ đang nói: “Xin chào, tôi là Bạch Nha. Bạn là người thứ 2046
đến thăm tôi, vì bạn chỉ sống cùng với mẹ mình nên điều kiện của
bạn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Chúc mừng, bạn đã được chọn.
Vậy, bạn hãy chọn lựa, giữa bạn và mẹ bạn, tôi sẽ cắn ai? Tôi có thể
cho bạn ba phút để lựa chọn. Sau ba phút ấy, hệ thống sẽ tự động
chọn ra người bị cắn”.
Sau đó, trên bức ảnh xuất hiện một khung đếm thời gian, thời
gian được đếm là ba phút. Lúc đó em thực sự đờ người ra, nếu đây