- Tấm hình này là do Bạch Nha đưa em xem. Trong này có cột
mốc phân giới của một cái thôn. Cô có nhìn thấy không? Em đã
kiểm tra rồi, tuy hoang vắng nhưng cái thôn này có thật.
Tấm hình cô bé cầm trong tay chính là hình tôi nhìn thấy trên
màn hình vi tính nhà em hôm đó. Đó quả thật là một bức hình ấm
áp, không ngờ được rằng, đằng sau bức hình đó lại phát sinh một
chuyện tanh mùi máu như vậy.
- Em phải đến cái thôn đó tìm hắn. Nếu hắn vì cái hình này
mới hại người, thì hắn nhất định sẽ ở đây. Cho dù hắn là người,
hay là một thứ gì khác, em vẫn phải tìm được hắn. Cô ơi, cô đã biết
chuyện của em, vậy nên nếu em có xảy ra chuyện gì thì ít nhất sẽ có
một người biết được em vì cái gì mà phải chết. Cô ơi, cô là người
tốt, cám ơn cô đã chịu tin em. Tạm biệt cô giáo.
Cô bé cất tờ giấy vào trong túi sách, sau đó đứng dậy bỏ đi.
Trong bóng hoàng hôn tối mờ, cô bé gầy tới mức trông giống như
một làn khói mỏng manh.
Nhìn theo cô bé, tôi ngồi cứng đờ trên ghế, không kìm được nên
nắm chặt bàn tay, ngón tay như cắm hẳn vào lòng bàn tay. Cổ tay
như quấn một vòng bằng sắt, bên tai vang lên lời nói của mẹ Tiểu
Nhã.
“Tôi thấy cô là người tốt bụng. Vậy Tiểu Nhã nhà chúng tôi phải
nhờ cô bỏ chút công sức chăm lo giùm”.
Tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ làm vậy.
Ngày hôm đó, tôi đã đồng ý với người mẹ ấy. Tôi sẽ chăm sóc
đứa con gái duy nhất của cô. Nếu bây giờ tôi để Tiểu Nhã tự đi như
vậy, tôi có phải sống mãi trong cảm giác day dứt và bất an không?