rất xa. ánh mắt đó ẩn chứa một tia sáng tuyệt vọng mà căm thù
trong đó.
- Nó lừa em.
- Ai, em nói ai lừa em?
Cô bé giơ cổ tay của mình lên, xắn tay áo cho tôi nhìn. Trong
hoàng hôn mờ nhạt của buổi chiều tối, tôi nhìn thấy trên cổ tay
gầy nhỏ mà trắng ngần ấy có một vòng tròn hình vết răng cắn
rõ rệt, giống như vừa mới bị cắn xong, lại giống như bị chai tay,
mầm thịt nhô ra ngoài.
- Cô nhìn thấy rồi đấy. Hắn cắn tay mẹ em, xong lại cắn
đến em. Hắn là tên lừa đảo.
Trong lòng tôi nhanh chóng trào lên cảm giác sợ hãi, khủng hoảng
và ghê tởm, giống như gan mình bị vỡ ra vậy, xung quanh miệng
đều là vị đắng. Làm thế nào, tôi có thể nói gì với cô bé nữa đây?
Tôi là người bình thường mà phổ thông như vậy, tôi có thể dắt em đi
tìm ai đây? Hơn nữa, điều đó không có ích gì bởi vì em đã từng thử
rồi, chẳng phải sao? Kết quả của việc nếm thử đó chính là, dường
như tất cả mọi người đều cho rằng em bị thần kinh.
- Cô ơi, em phải đi tìm hắn, vì chính em, vì mẹ của em, em phải đi
tìm hắn - Tiểu Nhã giơ cao cổ tay mình và nói lớn với tôi:
- Tìm ai, cái tên Bạch Nha á? Nhưng, chẳng phải em đã nói hắn
không hề gửi tin lại cho em sao?
- Cô ơi, em biết hắn ở đâu.
Cô bé lấy ra một tờ giấy A4 từ trong cặp, đưa cho tôi xem.