"Lương Ngâm, mình khó chịu quá, cậu mong đến cứu mình đi…"
Không khí lạnh lẽo của buổi sáng sớm khiến tôi ngạt thở, tiếng
động mạnh trong lồng ngực dường như xé tan suy nghĩ của tôi.
Tôi sợ hãi, một sự sợ hãi không tên. Trong tâm trí đột nhiên vụt
qua một cái gì đó, dường như có người nào đang dùng mắt nhìn
chăm chú vào tôi. Cùng với việc cảm nhận được ánh mắt giám sát,
dường như còn có một âm thanh đang gọi tôi…
"… Cậu nhất định… phải cứu tớ nhé…"
Điều này… là thật? Lẽ nào… Ngô Tiểu Yến chưa chết? Tôi đập
mạnh vào đầu, Tống Lương Ngâm à, Tống Lương Ngâm, vừa mới
sớm ra mày đã điên rồi, người đã chết còn có thể sống lại được
không?
Vương Tuyết Vi nhìn thấy khuôn mặt câm lặng không hề lên
tiếng của tôi, cho rằng tôi quá đau bụng, cô vội vàng nhấc chiếc
phích nước nóng lên rót cho tôi ít nước. Ai ngờ, phích nước nóng đó
lại không có gì, cô ấy đành mở cửa tính đi đun cho tôi ít nước.
- Ấy, Lương Ngâm?
Tôi nhìn về phía Tuyết Vi gọi, thấy cô ấy đang bồn chồn chỉ
vào một vũng nước trước cửa và nói:
- Đêm qua cậu làm đổ nước trong phích ra hả? Sao ngoài cửa lại có
nhiều nước thế kia?
Tôi đờ người ra, xuống giường và đi về phía đó để xem.
Đó không phải là mùi của nước.