“Lương Ngâm… cứu mình với… mình khó chịu quá…”
- Á! - Tôi kêu to lên, dùng lực giật mạnh tóc, đầu tôi đau lắm,
đau tới mức sắp nứt ra rồi! Chuyện… gì xảy ra thế này?
Reng!... - chiếc điện thoại trên bàn lại tiếp tục vang lên inh tai.
Tôi xoay người và ngửng đầu lên, mồ hôi như mưa khi nhìn về
phía chiếc điện thoại. Tôi định ngắt đường dây điện thoại đi nhưng
không lấy được nửa phần sức lực. Một hồi lâu sau, không, có lẽ
cũng chỉ vài giây thôi, tiếng điện thoại vẫn không ngừng reo bên tai.
Tôi hít một hơi rồi nhấc điện thoại lên.
- Alô, xin hỏi có Tống Lương Ngâm ở đó không? - Đầu bên kia
điện thoại có tiếng hỏi rõ ràng.
- Có…
Tôi ngừng một lúc, không kìm nổi tiếng nức nở nhỏ của mình:
- Tôi, là tôi đây, tôi là Tống Lương Ngâm…
- Chào em, anh là Lý Dật Phàm đây. Alô, em sao thế? Đã xảy ra
chuyện gì rồi hả?
- Không, không có gì.
Tôi hít một hơi, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt:
- Anh tìm em có việc gì không?
- Anh đang ở trong trường em, em có thể ra ngoài được không?
Chúng ta nói chuyện một lúc, vẫn là chuyện có liên quan tới bạn học
Lý Tiểu Yến của em.
Anh ta nói ở đầu dây bên kia.