Lý Dật Phàm, anh ta vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của
Tiểu Yến Tử? Hai ngày nay do thấy khó chịu nên tôi tắt điện thoại.
Không ngờ anh ta lại gọi điện đến kí túc. Về cảm giác, tôi như một
người hoạt động trong lòng đối phương trong phim Hồng Kông vậy,
lúc nào cũng lén lút duy trì một liên hệ mật thiết với cảnh sát.
Đặt điện thoại xuống, tôi không nói câu nào. Rốt cuộc cũng phải
lề mề đi đôi giày vào để ra ngoài gặp anh ta. Chúng tôi hẹn nhau sẽ
gặp ở quán ăn phương Tây trong trường. Tôi đi đến đoạn vòng của
cầu thang lên tầng hai đã nhìn thấy anh ta đang ngồi ở vị trí sát
với cửa sổ. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đứng thẳng người lên, dường
như có chút ngạc nhiên. Một lúc sau mới ngồi xuống:
- Gần đây em làm sao thế? Trông em gầy như quỷ ấy. Âm
thanh buổi tối còn không?
Tôi ngẩng đầu lên hỏi một cách đột ngột:
- Anh, tại sao anh biết?
- Anh là cảnh sát. Không một cái gì có thể thoát khỏi đôi mắt của
người đang thi hành luật pháp - Anh ta bình tĩnh, nói ra câu đó một
cách tự nhiên.
Tôi đảo con ngươi. Quỷ mới tin nổi anh ta. Nhất định là từ cái
mồm rộng Trương Nhạc Thanh đã tiết lộ ra bí mật này. Vuốt lại
mái tóc chưa được chải chuốt, xem ra tôi thực sự còn thảm hại hơn
một con quỷ.
- Những âm thanh đó… mỗi đêm không cần mời cũng đến
chuẩn giờ hơn cả bạn trai em - Tôi vẫn còn có thể đùa được với anh ta.
- Những người khác không nghe thấy sao?
Lý Dật Phàm cau mày.