Hôm qua, Tuyết Vi nằm trên giường và miêu tả lại cho tôi khung
cảnh lúc ấy. Khi đó tôi còn thấy mọi thứ như đang hiện ra trước
mắt, như mình đang tận mắt trông thấy vậy. Tôi đột nhiên vùi
đầu vào lòng bàn tay.
Lý Dật Phàm cũng không ngăn nổi sự kích động. Thiết nghĩ, nếu
là anh ta nhìn thấy cái cảnh đấy cũng đã đủ sợ hãi.
- Tống Lương Ngâm này, chúng ta đến đó xem đi - Lý Dật Phàm
kéo mạnh chiếc ghế ra và đứng dậy.
- Đi đâu? Xem cái gì?
Tôi ngửng đầu lên, thấy hơi bị chóng mặt. Nhìn anh ta một cách
lạ kì, trong phút chốc không hiểu anh ta nói gì.
- Chúng ta đến phòng giải phẫu đó!
- Đến đó làm gì? Từ ngày xảy ra chuyện, trường học đã khóa
phòng giải phẫu đó lại rồi - Tôi có chút do dự, đưa tay ra kéo anh
ấy.
- Anh thấy chuyện này thật kì quái, đi xem có thể sẽ phát hiện ra
manh mối gì đó.