IV
Thân phận của cảnh sát thật khác với người thường. Lấy được
chìa khóa từ phòng bảo vệ hậu cần, Lý Dật Phàm và tôi đến căn
phòng giải phẫu mà Tuyết Vi nhìn thấy ma. Hôm nay là chủ nhật,
không có giáo viên và sinh viên tới đây học. Tin đồn tòa nhà giải
phẫu có ma đã được truyền đi khắp nơi khiến cho đa số sinh viên
không dám tới đây tự học nữa. Tòa nhà lạnh lẽo, không có hơi người.
Tôi lưỡng lự trước cửa phòng giải phẫu, không dám đi vào, lúc nào
tôi cũng thấy bên trong thật âm u. Một người bình thường gan dạ
như tôi, thế mà sau khi xảy ra liên tiếp những chuyện này thấy gan
mình nhỏ đi nhiều. Bên tai lại nghe thấy tiếng ma sát sột soạt,
giống như tiếng dao phẫu thuật đang nhẹ nhàng lột da ra…
- Em đứng ngoài cửa làm gì? Vào đi! - Lý Dật Phàm bước lại, ra
hiệu cho tôi cùng đi vào. Tôi ngửng đầu lên, sợ hãi nhìn anh ta.
- Anh, anh không nghe thấy tiếng gì sao? Tiếng giải phẫu cơ
thể người?
- Em nói gì?
Lý Dật Phàm xoay người một vòng rồi lại bước đến trước mặt tôi.
- Hôm nay là chủ nhật, em quên rồi à? Mọi người chẳng ai lên
lớp, chẳng nói đến ở đây, tiếng động ở đâu ra?
Tôi đờ người ra, lại đến rồi, chỉ có tôi là nghe thấy.
- Tống Lương Ngâm, em đã từng học trong phòng giải phẫu này
bao giờ chưa?