- Bọn em giải phẫu một cơ thể phụ nữ theo các bước thao tác. à,
đúng rồi. Cô ấy chết do bị xe đâm, gia đình cô ấy quyên tặng. Tuy
cơ thể có đôi chút dập vỡ song không ảnh hưởng tới việc thực tập giải
phẫu của bọn em.
Tôi nhớ lại thật tỉ mỉ về ngày hôm đó.
- Theo các bước tao tác?
Lý Dật Phàm dường như không hiểu lắm:
- Cái này cũng cần phải có các bước cơ à?
- Đương nhiên phải có rồi! - Tôi tròn mắt nhìn anh ta. Tôi nói
với giọng không hài lòng về việc anh ta coi thường chuyên môn này.
- Đầu tiên là sư tỉ và Trương Diễm Hồng rạch da, phân chia
bắp thịt; sau đó Ngô Tiểu Yến làm về các huyết quản và dây
thần kinh chính. Cuối cùng em và Tuyết Vi mới mổ phần khoang
ngực và bụng, quan sát khí tạng.
- Ồ, hóa ra là như vậy. - Lý Dật Phàm tỏ ra đã học được rất
nhiều - Vậy… ngoài việc giải phẫu cơ thể người ra, các em còn gặp
phải chuyện gì đặc biệt không?
- Chuyện đặc biệt? - Tôi bặm môi, cố gắng tìm kiếm những tình
tiết nhỏ trong đầu về buổi hôm đó - à, em nhớ ra một chuyện.
Hôm đó khi bọn em đang lên lớp giờ giải phẫu thì đột nhiên nghe
thấy tiếng một người đàn ông gào thét ở ngoài hành lang. Anh ta
hét lên nào là phạm tội giết người… giết người phải đền mạng… cứ
loạn cả lên! Nghe nói, anh ta đến để ngăn cản không cho xác của
người vợ chưa cưới của mình bị giải phẫu. Nhưng do anh ta không
phải là người thân thích của người chết nên phía trường không để ý
đến yêu cầu của anh ta. Điều này… có được coi là đặc biệt không?