ánh đèn sáng hài hòa đón tiếp tôi. Tôi dừng lại, nhìn về phía bóng
đêm và ánh trăng sáng đang bị nhốt ngoài khung kính cửa sổ, thở
một hơi dài. Mồ hôi trên mặt thật ngứa ngáy khó chịu. Tôi cầm
chậu đi đến buồng chứa nước.
Tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước khiến tôi liên tưởng đến
tiếng nước nhỏ giọt tí tách vào mỗi đêm. Từ khi tôi nghe thấy âm
thanh tiếng nước nhỏ giọt, mỗi buổi sáng trước cửa phòng tôi đều
ẩ
m ướt hết cả. Ngừng hít thở, tôi cho mặt ngập trong chậu. Nhớ đến
hôm đầu tiên lên lớp môn giải phẫu, một sinh viên trong lớp đã vẽ
bức tranh biếm họa: mấy cái xác trên bàn mổ ngồi cả dậy để hỏi
thăm sức khỏe của những người thực hiện giải phẫu. Lúc đó, sau khi
xem xong, tôi đã cười lớn nhưng bây giờ lại cảm thấy nỗi sợ hãi lan
ra khắp cơ thể.
Nước thấm ra ngoài cửa phòng kí túc thực ra không phải là nước,
cái mùi đó là mùi của phoóc - môn.
Dạ dày đột nhiên đau quặn, tôi ngửng mặt lên, hai tay bê chậu
nước và hất mạnh đi. Những giọt nước lạnh nhỏ xuống từ khuôn
mặt, tôi đứng thẳng người dậy, trong gương một khuôn mặt xanh xao
yếu ớt giống như từng bị ngâm trong nước vậy.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi có cầm theo một cái kéo, định để sửa lại
đôi lông mày đang ướt. Tôi nhìn vào gương và bắt đầu cắt sửa theo
ý muốn.
“Lương Ngâm, Tống Lương Ngâm…”
Tiếng của Tiểu Yến Tử đột nhiên lại vang lên bên tai tôi. Tôi
chớp mắt và nhìn vào trong gương. Tôi nhìn thấy Tiểu Yến Tử
đang đứng phía sau lưng mình, cười với tôi, chiếc núm đồng tiền ở
hai bên má lúc ẩn lúc hiện.