- Lương Ngâm, cậu đi với mình đi, chúng ta lại cứ như trước, cùng
nhau lên lớp, cùng nhau tự học… - Tiếng của cô ấy nghe ra đầy mê
hoặc.
Tôi thẳng đờ người ra, hồi lâu mới thoát ra được một chữ từ trong
kẽ răng:
- Không.
Tiểu Yến Tử vẫn nhìn tôi cười, từ từ đưa tay lên vai tôi.
Tôi sợ hãi muốn rời khỏi cô ấy nhưng mỗi lúc cô ấy một gần
hơn.
- Lương Ngâm, cậu không đến cứu mình, cậu đã hại chết mình! -
Giọng Ngô Tiểu Yến lạnh lùng truyền vào tai tôi, khiến tôi cảm
thấy lạnh lẽo từ dưới đáy tim. Tôi nhìn thấy, trong khóe mắt cô
ấy chảy ra một giọt máu.
- Không, tôi không… - Chưa nói hết lời tôi đã ngất lịm đi.