Đêm lạnh như nước. Những giọt sương rớt trên phần da thịt để lộ
dẫn đến từng cơn run sợ.
Hai cánh cửa to từ từ mở ra. Hồ nước, một hồ nước khá to…
Mặt nước yên tĩnh, không có một gợn sóng…
Ngón tay khẽ chạm…
“Bịch”.
Một gợn sóng… hai gợn sóng… ba gợn, bốn gợn…
Có một vật thể gì đó đứng thẳng lên trong nước. Mơ mơ hồ hồ,
không nhìn được rõ, còn cả ánh sáng yếu ớt, từ mặt trăng chiếu
xuống…
Nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng hình của Ngô Tiểu
Yến, cô ấy không ở đây, cái mà tôi có thể nhìn thấy được chỉ là một
bể nước. Đây là đâu? Tôi đang ở trong nước à? Tại sao không có
người? Ai trả lời tôi? Rốt cuộc có người hay không? Ngửng đầu lên
tôi nhìn thấy ánh trăng rất lớn, ánh sáng nhuộm một màu đỏ
đồng…
Bốn phía tĩnh mịch như đang ở trong nghĩa địa, nước trong bể
không chút động tĩnh…
- Cô đến rồi à? - Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ phía sau
tôi. Ngay cả vật thể gì đó cũng không chịu yên nữa, sóng nước bắt
đầu dao động…
Tôi từ từ quay người lại, sợ hãi nhìn về phía bóng người đang
đứng ở trong bóng tối kia.