- Anh là… ai? - Chỉ thốt mỗi ba từ thôi nhưng cứ như tôi phải
dùng toàn bộ sức lực vậy.
- Tôi đang đợi cô, đã đợi rất lâu rồi…
Rất chậm, rất chậm, hắn đi về phía dưới ánh trăng. Tôi mở to
đôi mắt, cuối cùng cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn…
ánh trăng ẩn hiện, khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo của hắn mang
lại cho tôi cảm giác giống như một con rắn có thể xông lên cắn bạn
bất cứ lúc nào. Cảm giác đó rất quen thuộc, dường như đã từng gặp
ở
đâu đó…
- Cảm thấy lạ vì tại sao cô lại ở đây phải không? Ha ha, cô nên hỏi
Ngô Tiểu Yến, hoặc là Trương Diễm Hồng… hoặc là… cô gái đầu
tiên ấy, tên là gì nhỉ?...
ánh mắt u ám của anh ta chuyển tới mặt tôi, đôi môi mỏng dính
phun ra một câu nói lạnh tanh:
- Cô nên hỏi bọn họ, năm người bọn cô rốt cuộc đã làm chuyện gì!
- Chúng tôi… đã làm gì?
Một cảm giác lạnh như băng tấn công vào tim tôi. Tôi lùi về phía
sau nửa bước.
Anh ta nhìn vào tôi một cách kì quái, tiếng nói phút chốc được
văng ra:
- Cô đã giết người, cô quên rồi ư? Làm sao cô có thể quên được,
các cô đã giết chết cô ấy!...
- Không, tôi, tôi chưa bao giờ giết người cả! - Tôi vội vàng lắc cái
đầu đang hôn mê của mình. Lạ thật, tại sao lại có cảm giác sắp tắt