- Tuy tao không đến cứu được cô ấy kịp thời… nhưng không sao,
từng người các ngươi sẽ đều phải chịu giết người đền mạng, không
ai được sống cả!
- Không! Tôi không lừa anh, cô ấy… thật sự… đã bị xe đâm chết
rồi! - Tôi vừa hét lên vừa giãy giụa, định chạy ra khỏi khoảng không
âm u đáng sợ này.
Tim tôi đập nhanh và mạnh. Tôi không thể hiểu nổi tình trạng
hiện tại của mình. Tại sao tôi lại tới đây? Đây là nơi nào?
Đột nhiên từng cột, từng cột nước tấn công mạnh mẽ về phía tôi.
Những cột nước như muốn đẩy tôi xuống dưới bể nước sau lưng. ý
thức của tôi bắt đầu mơ hồ, nước sẽ nuốt sống tôi sao? Bên tai
truyền đến một âm thanh quen thuộc:
"Lương Ngâm, giết người đền mạng… đi theo mình nhé, chúng
mình cùng nhau chuộc tội…"
Cột nước tràn về phía tôi. Tôi dùng răng cắn chặt vào môi dưới,
bắt mình phải tỉnh táo. Tại sao anh lại tấn công tôi? Tôi biết anh
không cam tâm chút nào, cũng biết rằng anh luôn cho rằng cô ấy
không chết, nhưng chúng tôi không phải là “hung thủ”. Chúng tôi
chưa giết người bao giờ, tôi không phải chuộc tội gì cả!
- Tôi không giết cô ấy! Người vợ chưa cưới của anh đã chết từ
lâu rồi! Đó là do tai nạn xe!
Tôi vừa trốn trong cột nước vừa không hề nản lòng mà thuyết
phục hắn ta.
Hắn ta đứng thẳng ở bậc thềm trên cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn
tôi dò xét, giống như đang nghiên cứu xem điều tôi phủ nhận là
thật hay giả. ánh trăng tròn đến thế, sáng đến kì lạ…