- Cô ấy… có thật đã chết do tai nạn xe không?...
Đột nhiên hắn ta ngừng tấn công tôi.
- Đúng vậy.
Tôi nắm lấy cơ hội, chịu đựng đau đớn, lảo đảo chống người
dậy từ dưới mặt đất đang trơn ướt.
Những cột nước lạnh giá đã làm ướt quần áo của tôi, nhưng lại
làm đầu óc tôi thêm tỉnh táo. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy rõ những
vật thể đứng thẳng lên trong nước.
Đằng sau lưng tôi là một cái bể, cái bể ngâm xác.
- Là vào… lúc nào? - Hắn ta buồn bã nói, giọng có đôi chút mệt
mỏi.
- Khoảng gần một năm rồi. Cái xác được ngâm trong bể này hơn
nửa năm để định hình, sau đó mới có thể dùng để giải phẫu…
Tôi nói ra sự thật này một cách tàn nhẫn, không ai có thể thay đổi
được.
Hắn ta đứng lặng lẽ ở nơi đó, gió thổi vào một góc chiếc áo sơ
mi. Tôi nhìn không rõ mặt, nhưng dưới ánh sáng mặt trời, trông hắn
giống như một con rối gỗ đã mất đi linh hồn.
- Ha ha ha ha… - Hắn ta đột nhiên ngửng đầu lên, phát ra tiếng
cười chói tai. Đôi mắt tràn ra máu trong phút chốc nhìn tôi chằm
chằm.
- Cô là người thứ tư, người thứ tư may mắn!
- Anh, là anh đã giết Tiểu Yến Tử... bọn họ!