VIII
- Tại sao lại chưa tỉnh? Bác sĩ chẳng phải nói nên tỉnh rồi sao?
Tiếng nói đó là của Nhạc Thanh, lúc cô ấy không kìm nổi mình.
- Không biết, có cần phải tìm bác sĩ đến lần nữa không? - Mã
Dập Tinh hỏi nhỏ.
- Các cậu đừng vội, các cậu nhìn xem, chẳng phải mình đã không
có chuyện gì nữa rồi sao? Lương Ngâm nhất định sẽ không có
chuyện gì.
- Tuyết Vi, cậu là người không có trái tim, lần sau cậu lại mượn
vở của mình đi phô tô nữa nhé?!
- Tuyết Vi, có thật là cậu không còn bị mộng du nữa không?
- Đương nhiên, cậu không tin thì hỏi Lý Chấn Quân…
…
Tôi không vui, mở to đôi mắt trong âm thanh hỗn tạp của bọn họ.
Có trời biết, toàn thân tôi đau muốn chết, muốn ngủ thêm một
chút nhưng trời lại không cho tôi ngủ.
- Mấy người bọn cậu làm loạn quá rồi đấy!
Tôi giãy giụa và ngồi dậy, đổi hướng ánh mắt. Tôi nhìn thấy
bọn họ cười trong vui mừng.
- Lương Ngâm, cậu hại chết chúng tớ đấy. Tuy nhiên, mọi
chuyện đã qua, sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa đâu.
Tuyết Vi cúi đầu xuống, cười tít mắt với tôi.