- Chuyện là thế này, em còn nhớ lần đầu tiên anh gọi điện cho
em không, anh nói là chúng ta phải lắp một cái máy giám sát ở
phòng giữ xác ấy?
- Em nhớ - Tôi gật đầu.
- Việc lắp máy giám sát chỉ có em, hiệu trưởng và cảnh sát bọn
anh biết. Lần này cảnh sát bọn anh có thể kịp thời đến hiện trường
để bắt hung thủ chủ yếu là nhờ máy ghi âm giám sát và máy nghe
trộm để theo dõi tung tích. Anh rất vui vì em đã phối hợp với bọn
anh, mỗi tối đều đem theo nó.
ánh mắt anh nhìn tôi vẻ khen ngợi.
- Hắn không phải là người? Vậy… những âm thanh đó, lẽ nào tất
cả đều là do em ảo tưởng?
- Không, đương nhiên không phải vậy - Lý Dật Phàm kéo chiếc
ghế ngồi xuống bên cạnh tôi - Tội phạm này là một bác sĩ tâm lý
sống và làm việc tại Mĩ. Tuy tuổi tác không nhiều nhưng y thuật của
hắn rất cao, hắn có sở trường về thuật thôi miên. Hắn có thể
khiến người bệnh thả lỏng mình, cũng có thể khiến người bệnh tin
tưởng hắn. Những ảo tưởng chứa đầy tình cảm, đầy sự quấy rối
mà các em đã từng gặp chỉ là một dạng trạng thái sau khi bị hắn thôi
miên mà thôi.
- Bọn em bị hắn thôi miên? - Vương Tuyết Vi không đừng được
bèn hỏi xen vào.
- Đúng. Khi tội phạm nhìn thấy bọn em, thông qua việc nhìn
chăm chú, nói chuyện, hắn sẽ đưa ra mệnh lệnh vào tiềm thức của
bọn em, các em sẽ nghe theo ngay mệnh lệnh đó. Ban đầu cảnh sát
cũng không thể ngờ được, nếu như không đích thân gặp phải chuyện
này thì ai mà tin nổi? Sau này, nhờ một số manh mối mà em và