á! Hai tay cô ôm lấy đầu rồi kêu lên một tiếng! Lại còn bị ma
coi thường nữa, không thèm quan tâm, cái môn giải phẫu này, dù cho
có phải ăn trộm xác trong nhà chứa xác để luyện tập cũng nhất định
phải đi!
Chiếc máy in trên đầu dừng lại, cuối cùng đã kết thúc toàn bộ
câu chuyện của Học viện Y học. Tống Lương Ngâm định thần trở
lại.
Cô đang làm cái gì?
Cô ngồi đờ người trong phòng khám và đã xem hết toàn bộ câu
chuyện kinh dị đó?
Như bị một sức mạnh thần bí gì thao túng, khi đọc, Tống Lương
Ngâm dường như ở trong một trạng thái bị ép buộc. Trước mắt, cách
làm duy nhất đó là rời ngay khỏi phòng khám này. Tuy giờ đã là
đêm tối, rất khó gọi được xe taxi, nhưng Tống Lương Ngâm không
thể ở lại đây một giây nào nữa. ở đây luôn khiến cô nhớ tới một cảnh
nào đó trong truyện, cảm giác như mình đang phải chịu giống như
vậy.
Tống Lương Ngâm vội vã chạy ra khỏi phòng khám, vội vàng
xuống cầu thang, tiếng bước chân vọng vào phòng khám, âm
thanh rõ vô cùng. Cô chạy như bay ra cửa, giống như là muộn một
giây thôi cô sẽ bị tòa nhà nuốt sống.
Con đường khu ngoại ô yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, bác sĩ
Tống không còn cho rằng nơi đây là một miền đất đẹp nữa.
Những chỗ trong tầm nhìn của cô phần nhiều là những cái cây
nhỏ, thấp. Nhìn ra xa hơn, lại giống một người đang đứng thẳng.
Tống Lương Ngâm ý thức được rằng mình đã mất phương hướng,
lạc vào đây.