ngọn một nhô ra phía ngoài, giống như những cánh tay khô của
người đã chết.
Đỉnh của cây cỏ nhọn lên, rất sắc, cắm thẳng vào da thịt của
Tống Lương Ngâm. Cô vội vàng lùi chân lại, đột nhiên cô đâm phải
một cơ thể lạnh băng. Tống Lương Ngâm mơ hồ không hiểu, bên tai
cô quẩn quanh tiếng thở mạnh có kèm theo tiếng khóc của mình.
Trong phút chốc, lưng của cô bị đẩy mạnh một cái, không để cho
Tống Lương Ngâm kịp giãy giụa, cơ thể cô đã rơi ngay vào ao cá đen
kịt.
Từ nhà Nguyệt Quang bước ra, đã là lúc chiều tối, Tần Quan
gọi điện theo số điện thoại mà sáng nay Đào Tử đưa cho anh nhưng
không tài nào gọi được. Tần Quan cảm giác rằng mình buộc phải vì
Nguyệt Quang mà giải thích với Đào Tử. Dù cho những lời mà Nguyệt
Quang nói ra đáng tin tới mức nào nhưng ít nhất, anh cũng tin rằng
Nguyệt Quang có ý tốt.
Nhìn Nguyệt Quang nằm co ro trên chiếc sô pha trông giống
như một con mèo nhỏ bị ướt mưa vậy. Tần Quan không thể đi ngay
giống như Đào Tử, anh đã ở lại nói chuyện cùng Nguyệt Quang, giúp
cô dọn dẹp lại nhà cửa.
ở
nhà của cô, Tần Quan không tìm thấy thứ đồ ăn nào, cũng
không phát hiện ra loại thuốc nào cần phải có cả, ngay cả những thứ
đồ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cũng vô cùng thiếu
thốn. Tần Quan định đi ra ngoài mua đồ, nhưng xung quanh khu
nhà Nguyệt Quang ở không có một siêu thị lớn nào cả. Anh không để
thế được, bèn lấy xe đi mua ở một nơi khá xa.
Khi về nhà Nguyệt Quang, Tần Quan gõ cửa, rất lâu sau mới
thấy Nguyệt Quang ra mở. Anh cho rằng cô đã ngủ, để cô ấy được
nghỉ ngơi thêm một chút, Tần Quan bèn lặng lẽ chờ ở ngoài cửa.