đâu.
- Ai nói thế? Anh đến thăm em, chẳng lẽ em không nghĩ anh sợ
à?
Tần Quan nói bằng một chất giọng rất trẻ con, khiến cho
Nguyệt Quang không mím nổi môi nữa, cô cười.
Cô cười lên thật sự rất đẹp, giống như giọng văn cô viết vậy.
Ngồi trên chiếc xe buýt lắc lư, Tần Quan nghĩ ngợi trong lòng.
Anh cho rằng mình đã quên đi Nguyệt Quang, ba năm để anh quên
đi một người. Không ngờ rằng, cuộc gặp mặt hôm nay đã phá vỡ
xiềng xích trong tim anh. Từ đầu tới giờ, anh vẫn thích Nguyệt
Quang, người viết văn rất hay ấy. Cũng chính vì cô mà anh mới gia
nhập “Quán đêm”.
Không thể liên hệ được với Đào Tử khiến Tần Quan cảm thấy
không yên lòng. Sau khi về nhà, anh không quên lời dặn của Nguyệt
Quang. Anh đăng nhập ngay QQ để tìm Tiểu Phỉ.
May mắn sao, anh gặp đúng lúc Tiểu Phỉ đang ở trên mạng. Tần
Quan lập tức đánh ngay một hàng chữ rồi gửi đi:
- Tiểu Phỉ, anh là Tần Quan. Nếu có người đưa cho bài mà em
đã viết để làm bối cảnh cho “Bàn chuyện kì quái trong trường học”
thì đừng nhận nhé.
Vài giây sau, avatar của Tiểu Phỉ rung lên, Tần Quan mở ra và
nhìn thấy:
- Hi hi, anh Tần, lâu lắm rồi không gặp!
Xem ra cô bé này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự
việc. Nếu đặt trong hoàn cảnh trước đây thì cái mà Tần Quan sẽ
phải sửa trước tiên chính là bảo Tiểu Phỉ đừng gọi anh ta là “Anh