Tần” nữa, vì nghe ra lại giống “anh Tình”, như thế sẽ khiến người
khác lầm lẫn. Nhưng đây là thời khắc quan trọng, anh không có
thời gian đùa cợt nữa. Anh gửi lại cái tin:
- Tiểu Phỉ, anh không muốn đùa cợt với em, nhớ đừng có nhận
đấy!
- Tại sao? - Đó là câu hỏi mà Tiểu Phỉ gửi đến.
Tần Quan không biết phải trả lời thế nào. Anh có thể tin tưởng
Nguyệt Quang hết lòng nhưng điều đó không có nghĩa là người
khác cũng có thể làm được. Về điều này, trong lòng Tần Quan đã
tính cả. Anh trả lời nhanh chóng:
- Đừng nghĩ nhiều làm gì, nhớ lời anh nói là được rồi.
- Em đã nhận được rồi! Bài em viết là “Tiên đĩa khóc ra máu”.
Dòng chữ này khiến Tần Quan đờ người trước màn hình. Một
hồi lâu sau, anh mới run đôi tay, anh đánh chữ trả lời:
- Đừng sợ, cứ cố mà ở nhà, ít ra ngoài thôi. Những chuyện đó sẽ
không tìm tới em đâu.
Sau đó, bên kia QQ yên lặng rất lâu, cho đến khi Tần Quan
chuẩn bị xuống mạng thì avatar của Tiểu Phỉ mới rung lên.
- ý gì thế? Anh nói là sẽ có cái gì đó quấn lấy em? Em còn chưa
nhận được, anh đừng có dọa em!
Sự thay đổi của Tiểu Phỉ khiến Tần Quan an tâm trở lại, đồng
thời anh cũng hơi tức giận. Anh trả lời lại một cách đứng đắn:
- Tốt nhất em hủy bản thảo “Tiên đĩa khóc ra máu” đi, mà cũng
đừng nhận những bưu kiện của người lạ nhé. Bởi vì chỉ cần em nhận