Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi Tần Quan ý thức được
là trời đang tối dần, anh lại một lần nữa ấn chuông cửa nhà
Nguyệt Quang.
Vẫn chẳng có động tĩnh gì!
Tần Quan bắt đầu lo lắng, anh cố gắng nhớ lại lúc mình đi
khỏi, có phải là đã mở ra, hay là quên không đóng cửa… Thế là suy
nghĩ cứ rối tung cả lên, Tần Quan mỗi lúc một bồn chồn, anh vô
cùng lo lắng, bởi người liên quan đến là Nguyệt Quang!
- Nguyệt Quang! Nguyệt Quang! - Tần Quan gọi to và đẩy cửa
hết sức.
Anh đặt những thứ trên tay xuống, đang chuẩn bị phá cửa thì cửa
cũng đã mở ra. Nguyệt Quang nhìn anh với khuôn mặt đầy mệt mỏi:
- Anh đợi lâu lắm phải không? Tại sao không gọi em sớm hơn?
Lúc đó, Tần Quan suýt chút nữa thì tiến lên phía trước ôm
chầm lấy cô. Cái cảm giác bị dồn vào đường cùng sau đó được
sống lại không phải ai cũng có cơ hội được trải qua.
May quá! May mà Nguyệt Quang không sao!
Trước khi đi, Tần Quan bôi thuốc cho Nguyệt Quang. Nhìn
thấy những vết thương trông giống như vết cắn của động vật
trên tay cô to lên một cách lạ kì, Tần Quan cảm thấy đau xót. Anh
lo lắng một ngày nào đó những vết thương bẩn thỉu này sẽ lan ra
toàn bộ cơ thể Nguyệt Quang.
Nhìn thấy anh ấy lo lắng cho mình, Nguyệt Quang khẽ an ủi:
- Không sao đâu, chỉ một mình em ở đây mà cũng chẳng ra ngoài,
kể cả bị cắn khắp người cũng không thể làm người khác sợ được