Gió lạnh thổi khắp nơi, thổi tung bay cả tóc cô, che đi đôi mắt
đang mong mỏi tìm được lối ra. Tống Lương Ngâm đứng một chỗ,
quay người, cô tuyệt vọng mà lại chẳng tìm được sự giúp đỡ. Đột
nhiên, trong lùm cây có tiếng bước chân từ từ tiến lại gần khiến
cho dây thần kinh của cô căng tới đỉnh điểm.
Có người đến?
Tống Lương Ngâm không dám khẳng định. Chỉ là do bước chân
đó ổn định và đều đặn, ít nhất không phải là tốc độ của người đi
đường đang muốn thoát ra khỏi bóng tối. Tống Lương Ngâm lùi
về sau mấy bước, phát hiện ra hướng đi của bước chân đúng là đang
hướng về phía cô! Cô muốn chạy, nhưng vừa mới sải chân thì đã bị
ngã ngay xuống đất. Tống Lương Ngâm giằng co để đứng thẳng
người dậy, dùng hết sức để chạy về phía trước.
Màng nhĩ hơi đau nhức. Cùng với hơi thở nặng nề, Tống Lương
Ngâm đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ghê người đó lại đang
truyền về từ phía trước mặt, hơn nữa lần này nó không còn chậm
chạp mà là tiếng bước chân nhanh như bay. Tống Lương Ngâm
không còn thở được nữa, cô quay người lại theo bản năng, đột nhiên
phát hiện ra đằng sau lưng là một ao cá.
Đây là một cái ao dùng để nuôi cá, ở vùng ngoại ô này rất hay
nhìn thấy. Nhưng sự xuất hiện của nó giờ đây lại xé toạc kí ức của
cô, bắt cô phải nhớ lại. Cái ao cá đột nhiên xuất hiện này sao không
giống trong câu chuyện của cô, cái bể ngâm xác đã cướp đi sinh
mạng của ba nữ sinh ấy?!
Tống Lương Ngâm lắc đầu mãnh liệt. Mắt cá chân như bị thứ
gì đó ướt át bám lấy. Cô cúi đầu nhìn xuống, lập tức hét lên một
tiếng thất thanh. Cây cỏ xung quanh hồ cá trông rất quái dị, từng