lờ bên tai. Sau đó toàn thân đầy mồ hôi của tôi co rúm lại trong
chiếc chăn lạnh phải run lên cho đến tận hôm sau. Ngày hôm sau
tỉnh dậy, vì giữ thể diện nên tôi không dám nói việc mình sợ hãi cho
người khác.
- Tiểu Phỉ, cậu rất kinh hoàng, cũng rất sợ hãi, đúng không? -
Lúc tôi đang định đến thư viện thì Trương Phượng đột nhiên hỏi vậy.
Quay người nhìn lại, tôi thấy mắt cô vô cùng trong suốt, dường
như có thể thông thuộc được nơi sâu nhất trong tâm hồn vậy. Tôi
đờ người một lúc rồi mới buộc mình mở mồm:
- Sợ gì chứ, tớ luôn có khả năng miễn dịch với những tin đồn
nhảm. Tớ luôn tin rằng thế gian này tuyệt đối không có ma, kể cả
có thì cũng là có người đang giả ma!
Trương Phượng đến bên cạnh tôi, kéo vai tôi lại và nói thầm:
- Tối nay mình định sau khi tắt đèn xong sẽ đi nhẹ nhàng lên
sân thượng, xem thực hư thế nào. Cậu có hứng đi bắt ma cùng mình
không?
Nghĩ tới cái bóng trắng nhìn thấy hôm đó, một dòng điện bất
ngờ chạy từ gót chân lên tới đỉnh đầu tôi làm da đầu tê lên. Ngước
nhìn Trương Phượng, tôi mất hết dũng khí mà nói rằng:
- Không… mình không muốn đi nữa!
- Hèn nhát! Phỉ Phỉ coi phim ma là phim hài, con người vô thần
ấy đâu rồi?
Trong mắt Trương Phượng đầy ý giễu cợt.
Tôi vung cánh tay cô ấy đặt trên vai mình ra, nuốt ít nước bọt,
trong miệng gần như khô khốc: