- Cậu không hiểu. Cậu chưa nhìn thấy cái bóng đó, không nghe
thấy điệu nhạc đó… Cậu không thể nào hiểu nổi nỗi sợ hãi đó.
Trương Phượng buông một câu lạnh tanh:
- Đừng có nghĩ một mình cậu nghe thấy điệu nhạc đó. Mình chỉ
nghi ngờ… nghi ngờ…
- Nghi ngờ gì chứ?
Tiết Luyến ôm vỏ chăn từ trên gác thượng xuống, nhìn Trương
Phượng với vẻ hiếu kì.
- Nghi ngờ rằng cái thế giới này thực sự có quỷ thần hay không!
Hôm nay thứ sáu, sau khi nghỉ học mình sẽ về nhà một chuyến, chủ
nhật sẽ quay lại.
Trương Phượng nhìn Tiết Luyến một cái, lại nhìn về tôi. Cô đeo
chiếc túi sang một bên vai và rời phòng ngủ.
- Tiểu Phỉ, cậu và Tiểu Phượng lại cãi nhau rồi hả? - Tiết Luyến
hỏi tôi bằng giọng đầy sự quan tâm.
- Không.
Tôi lắc đầu, chỉ cảm giác trong tim năm vị đều có. Trương
Phượng đã để lộ ra nỗi sợ hãi đang ẩn hiện trong tim tôi. Tôi chẳng
còn cách nào đành làm như không có chuyện gì xảy ra để đối mặt với
Tiết Luyến. Để không cho nỗi sợ hãi lan sang người khác, tôi cố
gắng để lộ nụ cười với Tiết Luyến:
- Mình đến thư viện mượn sách.
Đêm đó tôi cho rằng mình sẽ lại không ngủ được cả đêm, nhưng
không ngờ sau khi đặt lưng lên giường được ba phút tôi đã vào giấc