Tháng ngày như con thuyền nhỏ trôi lênh đênh trên biển, và liên
tục giãy giụa trong nỗi sợ hãi. Tiểu Phượng như sợi cơ tim căng chặt
trong lòng tôi, tôi không hề dám nhớ lại tất cả những gì về cô ấy.
Tôi sợ trong lúc nhớ lại nhưng không để ý, tôi sẽ động tới sợi cơ đó và
rồi nó sẽ đứt ra khỏi tôi.
- Tiểu Phỉ, tối nay cậu vẫn tiếp tục ngủ ở chỗ chị khóa trên à? -
Đặng Mai đôi mắt đen sâu thẳm, sắc mặt xanh xao nhìn về tôi.
- ừ.
Tôi gật đầu, ngước nhìn cô bạn. Thần sắc cô đáng sợ khiến tôi
càng bất an hơn:
- Cậu thì sao?
- Mình… mình ngủ ở quê. Ngày mai có thể chuyển sang khu kí túc
mới rồi, tất cả sẽ tốt lên thôi - Đặng Mai nhìn tôi cười sáng lạn.
Rời khỏi nơi đây, tất cả những cơn ác mộng đều sẽ kết thúc
sao? Tôi tự hỏi mình và cũng muốn như thể để an ủi bản thân. Tuy
nhiên nếu như tất cả đều có thể kết thúc, vậy mục đích của “Tiên
đĩa” là gì?
Cơ thể tôi tự nhiên run lên, sợ mình sẽ sụp đổ tôi không dám nghĩ
sâu hơn nữa. Tôi hơi cúi đầu, hi vọng như thế có thể lấp đi nỗi sợ
hãi trong lòng:
- Mình đi đây, ngày mai gặp.
Tôi nhanh chóng tạm biệt Đặng Mai rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi Trương Phượng chết đi, tôi rất sợ gặp phải những người
bạn cùng phòng. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng cái chết của Trương