IV
Đem theo tâm trạng chống cự và đầy mâu thuẫn, tôi thở nặng
nề đi đến trước cửa phòng ngủ. Do sợ trước mắt lại xuất hiện một
khuôn mặt giống như của Trương Phượng nên tôi đứng đờ người
phía sau đám người. Nửa bước cũng chẳng dám tiến lên.
Một lúc sau, chẳng biết ai đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, đám
người xung quanh phòng ngủ chủ động nhường đường cho tôi. Tôi
nhìn thấy Tiết Luyến và Đặng Mai ôm chặt lấy nhau trên giường
của Trương Phượng. Lúc này không thể chạy được nữa, tôi đành đi
thẳng về phía trước, thầm cầu nguyện rằng tất cả sẽ không tồi
tệ như trong suy nghĩ của tôi.
- Tiểu Phỉ! - Tiết Luyến ngẩng đầu nhìn về tôi, ánh mắt vẫn
hiền hòa như trước.
Nhìn thấy biểu hiện vẫn bình thường của Tiết Luyến, viên đá
nặng trong tim tôi như đã được đặt xuống một nửa. Tôi giả bộ như
không có chuyện gì xảy ra, tiến đến vỗ vào Đặng Mai đang ở trong
lòng của Tiết Luyến:
- Tiểu Mai dậy rồi à.
Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn tôi và cười. Viên đá nặng trong tim tôi
được đặt xuống hoàn toàn. Đặng Mai bỏ đôi tay đang ôm chặt lấy
Tiết Luyến ra, nói một cách rất nghiêm túc:
- Tiểu Phỉ, tối qua tớ đã nhìn thấy tiên đĩa rồi. Tóc dài, váy áo
màu trắng…
Tôi đột nhiên kinh ngạc, lùi vội về đằng sau vài bước, ngã
xuống dưới đất.