- A!
Tiếng thét không thể kiềm chế nổi đã được phát ra từ khoang
ngực. Các tế bào của toàn thân ngay lập tức bị ép lại, ép lại, tiếp tục
ép lại… Tôi cảm giác như trong phút chốc mình đã trở thành một
sinh vật đơn bào vậy.
ánh mắt Đặng Mai lạc lõng, từng bước tiến về phía tôi, luôn
miệng thì thầm:
- Tiểu Phỉ, tối qua tớ quay về để lấy “Oryzanol”
, kết quả là đã
nhìn thấy cái bóng trắng mà trước đây cậu đã nói. Hóa ra truyền
thuyết là thật, có tiên đĩa thật. Chúng ta ai cũng không thoát nổi
đâu… Tiểu Phỉ, cậu đứng dậy đi, bọn mình và Tiểu Phượng cùng nhau
đi tìm tiên đĩa…
- Đừng đến đây, đừng đến đây…!
Đặng Mai lúc này dường như hóa thành cái bóng trắng mà tôi đã
nhìn thấy trước đây. Tôi hoảng sợ vẫy vẫy hai tay, ngồi trên nền
nhà mà không ngừng lùi lại phía sau.
- Tiểu Phỉ, giai điệu bài “Bằng hữu” mà cậu đã nghe thấy đêm
đó, đêm qua tớ cũng nghe thấy đấy!...
Đặng Mai bắt đầu hát khẽ lên giai điệu của bài “Bằng hữu”.
Điệu nhạc vốn là mềm mại, lúc này lại có cảm giác như âm
thanh ủy mị dưới địa ngục. Nó hóa thành hàng nghìn móng vuốt
quỷ, bóp lấy cổ tôi, khiến tôi không thể thở được nữa. Tôi ôm chặt
lấy đôi chân, đầu nép giữa hai đầu gối, chỉ có cảm giác trong
mắt đầy nước, cổ họng khô đến không còn sức hét lên nữa:
- Đừng hát nữa, đừng hát nữa…