Phượng chỉ là phần mở đầu, câu chuyện “Tiên đĩa” vẫn còn tiếp
diễn với chúng tôi.
Đêm đó, tôi vẫn mất ngủ, khó khăn lắm mới chờ được tới sáng,
tôi vui vẻ quay về phòng ngủ, thầm đợi việc rời khỏi kí túc cũ thực
sự có thể kết thúc quá khứ, mang tới một khởi đầu mới.
Còn chưa tới phòng ngủ, tôi đã nhìn thấy một đám đông tập
trung trước phòng 475. Cơn hoảng loạn quen thuộc xen với nỗi sợ hãi
một lần nữa nhảy vào linh hồn tôi. Cắn chặt môi dưới, lê bước
nặng nề, tôi cứng đầu đi về phía trước.